Một vùng mây trắng biền biệt bao năm
Một vầng khăn trắng hiển hiện còn chăng
Vẫn bé nhỏ bên bóng hình trong vòng tay
Vẫn day dứt khi thoáng về nơi tâm trí hiện sinh
Là mùa đông giá lạnh mong manh áo vải
Một mùa Xuân về bổng vắng đi ánh mắt
Niềm đau vời vợi quanh quẩn tái sinh
Thơ viết bao lần cho tình yêu muôn lối
Vẫn lạc loài con chưa gửi đến lời nói... Mẹ yêu!