Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 14/12/2024 19:51, số lượt xem: 28

Một mai nói với tình nhân
Bâng khuâng ta để rơi cơn mê trần
Xếp từng nếp gấp nhăn khăn áo
Ta phủ tiễn đưa lơ láo kẻ bên đường
Chợt ai tỉnh...ai say men ân ái
Có kẻ cúi đầu quỳ thẹn với ăn năn
Rồi tự hỏi thành thân bao năm cũ
Vết tường loang hoen ố hương nồng
Thèm thuồng chút vinh quang ảo vọng
Cải tạo thiện lương vén toạc âm cuồng
Uống đạo đức rong chơi rao giảng
Đời cằn khô ôm ấp nét hao mòn
Bên sỏi đá một nhành hoa tâm thức
Nở vội cho người ai tỉnh...ta say
Một mai nói với thế nhân
Ta lê hồn đến bâng khuâng mê trần
Như người đã sinh ra trong nhân thế
Có chọn được chăng thế kỷ chân thành
Thôi thì nhé đừng làm tên ngạo mạn
Khóc cho tình vong phụ với nhân gian
Ta lang thang giữa cơn mê khúc
Trần thế còn mang lắm đoạ đày
Chợt cười gương vỡ làm sao nối
Để thấy trinh nguyên nước non tìm...