Một, hai, ba, bốn....
Những bước chân lặng thầm gọi về thời gian đã qua những buồn, vui, nhọc nhằn, vinh quang, cay đắng.
Một, hai, ba, bốn...
Những bước chân ồn ào khuấy động gọi về tương lai những mặc niệm, ngợi ca những mất, còn, thành công, thất bại.
Một, hai, ba, bốn...
Những lầu đài, thành quách, những cung điện xa hoa... những ngước nhìn ước ao gần xa tìm gọi.
Những mái lá, vườn tranh, những hương khói lam chiều, ao vườn, giếng nước... những mở lòng tựa hình bóng miên man diệu vợi.
Một, hai, ba, bốn...
Những bước chân, những nhịp đập thời gian cuống cuồng để biết thêm rằng ngày chào đời, trưởng thành, rời xa... chung gọi trần gian hay quán trọ.
Một, hai, ba, bốn...
Tay bắt mặt mừng
Lời trao mắt tỏ
Gởi gì cho hôm nay, cho mai sau, kẻ lạ, người quen
Chỉ còn đọng lại, kể tiếp một chặng đường, một thế hệ, một lưu truyền hay mai một... hình ảnh là thương yêu.
Thương yêu nhau khi còn có thể
Thương yêu nhau để dối trá, điêu ngoa không kịp hiện diện trong tâm trí lọc lừa.
Một, hai, ba, bốn...
Bước trên thềm đá lặng yên của phố phường không định danh của hận thù và trắc ẩn.
Bước trên phố thị của xua tan vọng ước hão huyền gian dối.
Một, hai, ba, bốn...
Từ tâm...đếm bước