15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/09/2020 21:43

Từ lúc hè kêu những giọng buồn
Nhặt từng xác phượng cuối hoàng hôn
Mắt môi đã biết thầm mong đợi
Mái tóc nàng trăng khiến bồn chồn

Nhỏ đó nào hay những yêu đương
Vui từng buổi học, khẽ trên đường
Lòng tôi xây cất lầu châu ngọc
Ôm ấp mùa xuân rộ má hường

Nhỏ đó nhỏ hơn tôi một tuổi
Từng đêm vuốt nhẹ dáng xa xôi
Bàn tay hụt hẫng khi tỉnh dậy
Như bóng bay kia đã vỡ rồi!

Mỗi năm lên lớp cùng nhau lớn
Thấy nhỏ càng xinh nũng nịu hờn
Với cùng chúng bạn khoe áo trắng
Làm một nàng mây tôi khát hơn

Cấp hai, cấp ba và cao nữa
Mùa cũ dần bay theo gió mưa
Làn môi hai kẻ chưa hề hé
Chỉ nhìn đăm đắm dạo ban trưa

Nghe nói nhỏ vào đại học xa
Cùng trường mà biển cách ngăn qua
Rồi khi hay lại em đi vắng
Nhà chẳng còn hương bóng thật thà

Từ đó ngọc trăng đi lấy chồng
Trông hoài loài cỏ đã mất công
Mới hay em chẳng hề con cái
Cuộc sống giờ đây mãi phập phồng

Bấm bụng giãi bày chuyện yêu em
Mười mấy năm phai nhạt nỗi niềm
Ái ân trong óc và thương trộm
Xiêu vẹo linh hồn khi bóng đêm

Một lần điện thoại hẹn quán quen
Trút cả tình xưa thấy cũng nên
Thà là uống cả trời sao rụng
Uống hết thương đau chẳng lẽ hèn?

Đã thấy hình nhau trên đâu đấy
Mà kìm trong dạ sống vì nhau
Thì thôi hai cảnh phai màu nhớ
Bạc phếch thời gian nhắc thêm sầu

Nhưng sợ nhiều cơn gió phớt hờ
Lướt qua kẽ lá và đường tơ
Nhìn thu chết dở vàng thêm xác
Nhỏ ấy còn không những đợi chờ?

Giá đem giây phút ngày xưa lại
Thì chắc rằng tôi đâu đợi mai
Đào trong tim đỏ tuôn màu máu
Chảy hết tình yêu với đoạ đày.


Cái Bè, Tiền Giang, 2007