Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/02/2017 08:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 15/02/2017 08:24

Em không phải rộ lên tiếng khóc trong cõi siêu hồn
Mà tất cả dẫu cười cũng thành vô nghĩa
Chuyện yêu đương đã gói trái tim người thiếu nữ bằng băng
Cười một li, đau thương mấy trượng
Nhẽ gì em?
Phải chăng khi ấy em ngây thơ loài nai cái?
Và mùa thu cũng mặc sức thả lá vàng
Ôi, cánh hoa đau đớn lệ muôn trùng biển cả!
Xếp cánh mình vào góc tối tăm, e dè, kinh hãi
Con chim người điếng loạn với cành mưu nhánh kế
Lấy băng trinh nàng và biến đĩ thoã như Quỳnh Hương
Nhưng thuở mới toanh không ai mua nàng bằng đồng đô la được
Cũng vì mi – cái tình yêu đáng chết
Sao không về làm phước kẻ yêu nhau?


Cái Bè, Tiền Giang, 2017