Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 19/11/2020 15:02
Làng nào, làng nấy rộn ràng sao!
Từng gái giai xinh bước đến rào
Họ quen mặt để tìm trong ý
Và sẽ nên tình đôi lứa sau
Này cô, tôi cũng như bọn họ
Đến tuổi yêu đương đợi xếp hàng
Mong cô giải toả lòng nông nổi
Vừa mới xanh tình xuân mênh mang!
Làng ơi, cô khẽ lộ làn mi
Đôi mắt tình si khẽ gót đi
Eo co uyển chuyển say hồn mộng
Tôi nguyện chết đời không lấy chi!
Chỉ cần có cô trong đời nhé!
Thưa cô, tôi thật giai nhà quê
Có sao nói vậy như là sáo
Tập chữ ê a lại giữ thề
Không biết mỗi lần cô gần tôi
Thì giăng sao ấy cứ nên đôi
Mà tôi sao cứ làm như lẻ
Vì lưỡi đam mê thụt mất rồi
Làng hỡi, dạy giùm tôi yêu đương
Làm sao ghép lại của tình thương
Tôi xin nghiêng hết lòng trinh bạch
Vì tiếng yêu kia thật khó lường!
Đôi bông tôi dành sẵn trong nhà
Đợi cô đồng ý gật đầu nha
Sẽ là mùa pháo vang giòn ngõ
Hai họ chúc mừng mình có ta.