Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/10/2020 14:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 10/10/2020 14:58
Vòng vo là tật cô ơi
Đường tình cứ thế chỉ tôi ru buồn!
Nhớ ngày có thể môi hôn
Mà tôi lặng lẽ như chôn nỗi mình
Hôm qua là tháng thất tình
Là riêng tôi chết với hình bóng tôi
Bây giờ cô ở xa xôi
Lẽ nào tôi mãi nói lời dối gian
Thì ra tôi mộng ái ân
Với giăng mặt đẹp chiếu ngàn ngôi sao
Thì ra tôi khát má đào
Uống say hồn nhỏ lạc vào tim cô
Đành thôi, tôi đắp nấm mồ
Ở yên trong đấy không ngờ khó ghê!
Mỗi lần tình sóng đê mê
Trèo lên, tuột xuống chán chê cuộc đời
Xem thơ đừng mỉa mai tôi
Dầu gì một thuở đơn côi thôi mà!
Đơn phương là chuyện người ta
Chuyện mình trong đó tránh xa được nào
Đêm đêm rồi giấc chiêm bao
Có đôi bướm đẹp khát khao quanh vườn
Thà là giết chết thì hơn
Một đời cứ thế dỗi hờn không ai
Làm sao cô biết đắng cay
Khi mà cô chẳng đong đầy tình ta?
Nhắn cô vài chữ thôi mà
Tình trong heo hút hoá ra lệ sầu.