Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 19:07

Bình chè ơi! Rót cho anh thêm niềm cay đắng ủ ê
Tách thống khổ đựng tràn trề
Ta hoá ta to ra chiếc tách
Mưa mùa hạ nhạc đồng quê trong lòng tép riu rên rỉ
Kêu rêu hương buồn sợi khói chia li
Ôm dáng tuyệt hại đời trai chết say trong biển nhớ
Chôn núi buồn đáy thung lũng cõi hồn đau
Hai ngả đánh đau đều hai ngả
Hai mảnh đời: vách đá, vách gỗ đây
Biết cái đẹp, cái thật lòng say đắm rụng triệu hồn tim
Đành cầm kiếm chém phăng một nhát xé bầu trời tứ tán
Mùi yêu đương rêu mọc, nấm nâu đầu than cay nghiệt
Co phận mình sợ sệt kỉ niệm xưa
Ai đến đây cấy vào ta liều thuốc điên rồ
Ta muốn nhập hồn vào nơi điếng loạn
Nghênh mặt đời cười khanh khách đón em yêu
Thôi, nói vậy như loài ngu si hoang tưởng
Cầu thơ rượu cháy hết những điêu tàn!


Cái Bè, Tiền Giang, 2006