Ở trong vàng lá mùa thu ấy
Lại nở sinh ra bụi cúc vàng
Còn em đã đến trong hồn gió
Thổi nhẹ hồn tôi thật xốn xang

Nên chiều thi vị xếp tình trăng
Ôi, dáng tơ non dịu nét Hằng!
Anh sẽ gieo mình vào tơ tưởng
Ôm vào cung ngọc những sầu giăng

Và một thu non chưa kịp tới
Áo quần nhung lụa em đi chơi
Chợt ra phố thị xanh màu mắt
Quay về quên lãng một thằng tôi

Thế đấy mắt tôi dài cổ nhớ
Lụi dần dây mộng thắt bơ vơ
Ngồi sợ mai kia tình hiu hắt
Nào dám tiến sâu, phải hững hờ.


Cái Bè, Tiền Giang, 1998