Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 22:18

Đừng len lén mà khoe ra trăng ngọc cặp núi đồi
Nơi mênh mông biển gọi
Chốn phòng loan giận nhau che kín mít!
Em trăng non ơi, ta biết rõ ràng trên thân thể
Có bao nhiêu hoa mọc ở nơi nào!

Nhẽ gì em phơi ra niềm sung sướng ấy
Cho khách đời mê muội hoá rồ điên

Xin một mai em dán lại dòng sông
Đang dợn sóng cong mình lộ liễu

Ước em là trăng say sưa rượu quí
Một đêm nao ta cởi nốt tâm tình!


TP. Hồ Chí Minh 2016