Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/12/2016 16:40

Mĩ nhân hỡi, tình yêu hỡi!
Hãy kéo lưỡi anh ra hằng trăm nghìn vạn dặm!
Khẽ hôn em ngân muôn trùng giai điệu du dương

Bởi mĩ nhân, vì mĩ nhân ta tiêu tan ngọn Everest này
Miệt mài tát không cạn tình em dâng ánh mắt
Trăng lên ngôi ta cần phải lên ngôi
Gió đã thổi khêu niềm mê dại trí
Nàng về đây, nàng về đây
Ta chẳng thèm cầm ngòi bút viết khô khan dòng chữ
Chờ từng ngày rụng quả thời gian

Tìm nhau và hơn thế nữa
Đỉnh lòng đón đợi dáng mai vàng

Sau một giấc ơ thờ trên nhân thế
Biết ta còn có gặp nhau chăng?
Người tiên hỡi, hoá tiên theo nàng nhé!
Yêu điên rồ mặc kệ đôi ta.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016