Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 18/09/2016 06:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 18/09/2016 06:28
Thì quê nếp áo cũng quê
Có chi mắc cỡ câu thề lấy nhau
Loanh quanh úp mở thêm sầu
Hôm qua hôm nọ lo âu dãi dầu
Thời gian lặng lẽ buông câu
Hoa làng đắt giá biết đâu xa người
Chàng quê thì nói một nhời
Lòng anh đóng cọc yêu giời có em
Chỉ lòng hãy để anh xem
Mở ra tâm sự chất niềm yêu thương
Quanh quanh uốn lượn con đường
Đồng xanh đến thế vấn vương từng ngày
E rằng gió bão mưa bay
Trắng tay anh tất thế này buồn đau
Ngày mai anh mộng rước dâu
Quay con lợn béo đến hầu mẹ cha
Ôi, anh làm rể thật thà
Cứ là thẳng tính để mà còn nhau
Dáng em vừa ửng cong màu
Nghiêng đồng cỏ nội anh sầu biết bao
Thiếu gì giai trẻ làm sao?
Người ta giàu có anh nào sánh chi
Em ơi, mình bọn quê thì
Quanh năm cấy lúa lối đi quen rồi
Cầu trăng ta dệt thành đôi
Anh bồng anh bế lên ngôi bà hoàng
Nói ra thì ngỡ là sang
Ông hoàng quê kệch và nàng thật quê
Bài thơ song hỷ đam mê
Viết dành em đấy mai về đọc nghe
Khi nào trăng liếm đọt tre
Tháng này cứ cưới nhà quê đón người.