Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/06/2017 13:15
Cỏ có phải là trăng không sao lộ mặt chị Hằng?
Chân đã đi qua hơn nửa đời nuối tiếc
Vẫn còn nghe tuổi học sinh len nhẹ chút yêu đương
Tơ kỷ niệm căng làm dây đàn muôn thuở
Ta gảy lên khúc đôi bé nhỏ xưa kìa
Một thật thà và câm lặng đến già nua
Một hân hoan vào đời và lên xe hoa vĩnh viễn
Anh thật khờ như dấu lặng cả bản tango
Rồi thời gian ôn lại ảnh pha lê
Chiếu tất cả những gì còn lưu luyến
Đơn phương ơi, mi dạy ta con đường lạc nẻo
Cố trông vời ánh mắt thật liêu trai!
Lá lòng anh chưa đủ gói bầu giời
Sao muốn gói cả đời em trong đấy
Hai chúng ta bây giờ tình nghiêng theo bến khác
Hai nửa hồn nghiêng mãi chẳng gặp nhau
Biết để tiếc dài thêm đôi lưỡi
Thả tương tư theo năm tháng tóc râu dài
Theo vết tàn nhang trên gương mặt giai nhân
Một ngày như thế ta vội vàng mang cặp gương màu tím
Nghe cung lòng thuỷ chung theo lần đầu hồn mở cửa
Em hiểu rồi dang dở của tình yêu
Ai đã có phút đầu nghe sét tình đánh úp
Chắc cũng ngỡ ngàng và chết thảm cả đời hoang.