Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 17/09/2016 18:39
Có phải mặt em là mặt trăng?
Mùa xuân rộn rã nét chị Hằng
Nên chim ngây ngất chuyền có cặp
Anh cũng say tình không nói năng
Áo trắng trường quê cong đợt sóng
Tình anh dờn dợn xáo động lòng
Mong đến làm thân xin được cưới
Không ngờ trăng rụng kiếp long đong
Trăng ơi, đáp đậu nơi vàng ấy
Có tội giùm ta thi sỹ này?
Yêu nhau đã hoá tim thành rượu
Tự chuốc đời mình đến ngất ngây
Hai tà trinh bạch quấn đồi cao
Buồn vui phảng phất múa dạt dào
Ước gì anh ở trong nếp ngọc
Hô hấp tình lên mộng má đào
Ngày anh xin phép với me thầy
Nghĩ rằng anh gió thổi làn mây
Tuyệt tình đến thế xui ngăn cách
Cho đến hai ta vỡ tháng ngày
Trăm năm hai kẻ nhìn xa lạ
Khi bé bồng con lệ xót xa
Của hai kẻ khổ cùng đau đớn
Nức nở thêm gì một tình ca
Mỗi lượt đi qua con đường cũ
Lòng mây đen lại kéo mịt mù
Trang thơ tình ái anh thôi viết
Xé toạc mơ vàng cõi âm u
Ôi, lá chiều thu ngơ ngẩn bay!
Là hồn một gã lỡ làng say
Uống trong vạn kiếp sầu lai láng
Không biết giờ ai rõ vơi đầy.