Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/04/2019 10:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 20:36
Tay đan ôm khẽ liễu bồ
Làn eo nhịp thở trầm trồ nét tranh
Thiên thanh áo ấy buông mành
Tơ chiều thèn thẹn mắt xanh ru hồn
Phấn hương bay ngát bồn chồn
Làn da trắng mịn gây hôn mê đời
Vuốt ve, ve vuốt quanh người
1.940. Ửng hồng hương nhuỵ ngỏ lời xanh xanh
Này đây mới gọi trong lành
Dâng lên gò má mỏng manh dáng tình
Thập thò chàng nép mặt xinh
Tóc dài phe phẩy gợn hình giai nhân
Nụ cười khoe ngọc ái ân
Càng cười, càng thắm cõi trần yên vui
Thương sao trong sự dập vùi
Còn nơi nương tựa toả mùi hương hoa
Mặn lòng mai trúc một nhà
1.950. Nửa thì mộng mị, nửa đà say sưa
Người nay vẹn nghĩa như xưa
Vào tranh, khêu ảnh cho vừa tình nhau
Môi sát môi, đầu tựa đầu
Nhiều tư thế đẹp lên màu xuân yêu
Trước thân, sau quý muôn chiều
Say từng góc cạnh, mê điều thật tâm
Hơi tình toả ấm lâm râm
Tình nghiêng, men cháy âm thầm hồn đan
Từ thu vừa chạm đã tan
1.960. Từ mày, từ tóc chứa chan hương nồng
Áo vàng, áo đỏ, áo hồng
Chia thành từng bức vợ chồng lên ngôi
Khía môi đã rõ sóng rồi
Đã thanh, đã mọng xứng đồi sóng nghiêng
Tình yêu dệt chỉ thiêng liêng
Mà xe, mà cột chung chiêng một đời
Và môi động đậy ai ơi
Đào đào, ngọc ngọc phút cười tình giao
Vai thon xoã sóng dạt dào
1.970. Đang gào, đang thét bờ nào thênh thang
Nếp nhăn cổ áo khăn quàng
Đỏ mềm tơ lụa bên chàng thiết tha
Đôi tình như nhạc ngân nga
Nốt cao, nốt thấp dần dà rủ rê
Bàn tay măng búp ru mê
Vòng ôm say chặt, câu thề ngọt buông
Từng li, từng tí trong buồng
Ánh đèn, ánh mắt gõ chuông thức tình
Má nàng đào ngọt băng trinh
1.980. Từ khi một ý, một mình vì ai
Nhìn trong cái cõi thiên tài
Quỳnh Hương - Đại Dũng xứng ngay với đời
Vẽ thêm chiếc lá buông lơi
Khi thời ngoại cảnh, khi thời nội y
Mà tranh kín đáo là vì
Áo choàng khoác khẽ che đi ít nhiều
Mới hay trong thứ trớ trêu
Những điều dâm loạn còn nhiều hở hang
Một tay hoạ sĩ đường hoàng
1.990. Một lòng trăng sáng, ngàn hàng sao soi
Bao khung, bao cảnh hẳn hoi
Tình chim bắt cặp, môi đòi ngọt môi
Tia mắt thẳng, tia mắt phơi
Nắng mai, gió mộng khẽ lời tranh say
Ai đem dây cột eo này
Đi sao uyển chuyển, ngồi đầy bình minh!
Một giời biển thắm dâng tình
Hai em, một cảnh là hình chính nhân
Tay đàn, môi mắt ân cần
2.000. Dáng mềm, thân mỏng trăm phần nghiêng xiêu
Tơ trăng từ dệt khi chiều
Đêm về, sao chiếu, ấp iu duyên lành
Mong manh nào liễu mong manh
Trăng mềm, môi dịu, tơ mành đong đưa
Xích đu và cảnh giời mưa
Vội vàng chạy trốn buổi trưa thình lình
Xinh sao mới thật là xinh
Cùng cao, cùng thấp, mình mình, ta ta
Nét vàng thu ấy diết da
2.010. Chàng dìu, nàng bước lụa là gợn mây
Vàng rơi từng lá khẽ lay
Như là cố ý men say chân nàng
Nằm lên mê đắm mênh mang
Một làn sóng ngực, hai hàng đồi cao!
Mây kia lởn vởn ửng đào
Một vài cụm nhỏ trắng màu pha xanh
Cụm rừng cây nhỏ bao quanh
Con đường hun hút, ngọn ngành đam mê
Vén lên khỏi gối chân về
2.020. Áo đầm ai dệt đề huề cao sang
Sánh cùng bờ ngực của chàng
Đi vào cổ điển dăm hàng hoa bay
Những làn sóng ấy hay hay
Làn môi, làn mắt, làn đây mông tròn
Làn ngực ưỡn nhẹ, môi son
Lặng nhìn mê đắm hãy còn đam mê
Hồn em một nửa nhà quê
Nửa vào thành thị, nửa về thôn xưa
Tranh đồng quê ấy sớm trưa
2.030. Dăm con vịt, một cơn mưa rào rào
Đàn chim đáp đậu lao xao
Từng đôi như thế nép vào mỏ nhau
Áo hồng nửa sáng khơi màu
Nửa bàng bạc đó sương cầu qua sông
Nhịp chân gõ nhẹ vợ chồng
Tay vòng, tay ấp mặn nồng rượu say
Vẽ vời cơn gió bay bay
Tóc nàng phe phẩy thế này, thế kia
Rồi thêm cái bức tranh khuya
2.040. Một đôi lặng lẽ sẻ chia tâm tình
Thế là dăm bức thật xinh
Tỏ tài hội hoạ, tỏ mình là ai