Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 07:10
Nhà quê hai đứa đi hái năng
Mong rằng mai mốt nối tình giăng
Soi trên từng sóng theo làn nước
Ai có ngờ đâu thật bẽ bàng!
Một ngày năng hết cô cũng vắng
Trên đồng thui thủi một mình tôi
Thả mình bước nhẹ qua từng chỗ
Tìm kiếm hương cô đã mất rồi
Nghe đâu cô về nơi phố thị
Có nhiều xe cộ khách xa hoa
Dầu thơm bôi ướt dài tóc ấy
Chỉ quyện người ta thật mượt mà!
Tôi đem lòng kẻ than thân khổ
Gửi càn mong đến chỗ của cô
Nhưng thư bằng gió bay lạc hướng
Tôi chuốc càng hơn với nấm mồ
Mơ cửi, mơ tơ làm chi nữa
Cô là con gái đoá hoa xưa
Phất mùi đau đớn cho tôi đắng
Cười méo đời giai một gã thừa!