Đời sơn lên gương mặt nỗi tàn phai
Những vết tàn nhang khẽ lặng thầm ngoi lên quên lãng
Một đời tâm mơ chót núi
Mà mảnh thân gầy bẹp ở chân

Người đến và đi vội vàng trong không khí
Mỗi sáng ra vắng bóng những người
Ta gói lòng mình bằng phù du ảo tưởng
Xếp chút hoang tàn ngõ hẹp lúc chiều hoang

Ôi, xuân rơi cánh én già teo tận cuối trời!
Mới biết nỗi tranh giành trên dương thế
Mọi an bài rồi về với xa xôi

Một tiếng trống, hai tiếng trống
Thúc giục hồn tỉnh lại chốn tham gian.


Vũng Tàu, 2018