Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 10:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 15:09

Rồng con ơi! Em viên kim cương,
viên hồng ngọc từ trời
Anh phỉ thuý tâm hồn mặt trời chói lọi
Soi thảm lòng em, phát ngàn vạn lân tinh
Soi yêu thương, vơi nỗi nhớ dạt dào
Vòng ngực em nghênh ngang đón gió
Dáng liễu gầy dai dẳng hứng bão xa
Hồn bằng thép nấu nung ngàn độ
Sẵn chờ cơn mưa vũ trụ
Em chưa biết mặt chữ điền uy phong oai dũng
Mắt tinh anh sáng quắc đại bàng
Vai to rộng, lòng mênh mông bốn biển
Nhưng hắn ẩn mình nơi thế giới xa xôi
Cũng vì em, nàng thơ hiếm lạ bốc hương thầm
Thu hút hắn quay vòng trong tư tưởng
Ngày thơ, đêm thơ, tháng thơ và cứ thế
Say nhạc tình em trỗi khắp thơ ca
Đừng cứ ngỡ lòng sông kia sâu quá!
Đừng vội cho sao sáng chỉ một vì!
Em ơi! Hắn luôn chịu tiếng đời mai mỉa
Hạ mình để chờ sức mạnh xé trời xanh
Còn em cũng thế, người, thơ đẹp
Sẽ dâng lên tín hiệu sáng tuyệt vời.


2009