Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 19:58
Từ khi đau khổ chất lên ngôi
Lặng lẽ vùi chôn tận kiếp người
Hồn tôi biển hoá thành sa mạc
Mà mọc hoa buồn gió lả lơi
Nhẩn nha ngày ấy trong cung mộng
Từng níu bước chân níu tấc lòng
Rồi buông khe khẽ trong nước mắt
Mệt mỏi thật dài dây long đong
Cô ơi, thời rất mê sơ ri!
Hái nhiều đem ủ hoá rượu si
Trong vườn bỗng hát lên tơ liễu
Vì có cô đây sao sánh gì!
Mùi hương không nhốt vào suy tưởng
Chùm mộng xanh lên rất tơ vương
Hí hửng tìm nhau và chia sẻ
Ôm gọn trong nhau những con đường
Một bữa giời xanh thành mây đen
Kéo nhiều u uất phải thắp đèn
Trong buồng nhung nhớ đầy xao xuyến
Cô vội đi về nơi mới quen
Thế là quên hết ngày đỏ mặt
Tiếng sét tình lên rộ bầu giời
Hai dây im bặt rời xa quá
Tôi cũng thành ra sỏi đá thôi!
Từ những thơ ngây tuổi học sinh
Từ men mới chớm thuở tỏ tình
Lòng say dờn dợn hương thiếu nữ
Chợt ngập lòng tôi những nét trinh
Nên nếu cô đem lòng nhớ lại
Nhỡ gặp bên đường xin phủi tay
Chớ gõ tình thêm lần đau đớn
Tôi sẽ tan hoang những vạn ngày
Cứ xem rượu quý ngày xưa ấy
Như khúc nhạc thơm đã bốc mùi
Thôi đành vĩnh biệt hỡi cuộc chơi
Tim tôi gục ngã vào tê tái
Ôi, mộng vờn bay xoã cánh môi!
Cho thừa tôi ở, cô xa xôi
Xin chúc nơi trăng thành biển ngọc
Còn đây băng giá kiếp quê rồi!