Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/04/2019 10:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 15/04/2019 20:48
Mồ côi chung kiếp mồ côi
Hai người rơi lệ để rồi lệ khô
Nghèo sao, nghèo khắp sông hồ
Gom về từng bé hư vô làm người
Thấy người nhớ lại mình thôi
Quỳnh Hương - Đại Dũng một thời bể dâu
Cho tiền, cho gạo trước sau
1.570. Hẹn ngày tới giúp không cầu ghi tên
Ở trong đôi ấy rất hiền
Là lòng nhân hậu nên phiền lướt qua
Đời vui hạnh phúc vào ra
Phút làm ý nghĩa, giây mà nhớ thương
Dây tình đang cột qua sương
Qua lòng trắc ẩn, qua đường trần gian
Nhân sinh có sống bần hàn
Lá đùm lá ấy những bàn tay yêu
Cho đi vui vẻ sớm chiều
1.580. Là đây phước hạnh hơn nhiều kẻ tham
Giời xanh giời phủ màu lam
Giời còn hy vọng ta cam khổ sầu
Để chờ ánh lửa xoá đau
Một ngày bừng sáng muôn màu hoa tươi
Người khóc lóc, kẻ vui cười
Tình đau, nghĩa khổ xa rời lòng nhau
Ta mê, ích kỷ từng câu
Vì mình buông bỏ mặc dầu ruột ta
Lần xem trang mộng xa xa
1.590. Thấy nhiều cảnh khổ khóc mà như câm
Thôi ta cứ hãy âm thầm
Dù cho bao nữa cũng tầm phước thôi!