Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/04/2019 10:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 18/04/2019 20:51
Ai sinh từ cát bụi này
Hiểu rằng mai sẽ trắng tay trả về
Mực nào viết vội đam mê
Xoá đi một phút ngõ về nơi đâu?
Ý Giời là phép nhiệm mầu
Có sinh, có tử phai màu già đi
Tiếng kia khóc lóc sân si
Đến già bệnh tật cũng vì tạm thôi
Làm người nào vẹn cả đôi
3.080. Một đòi phàm tục, hai đòi thánh nhân
Thế nên cái chết đến gần
Hoá tan mọi khổ tần ngần bấy lâu
Sống nhiều nếm đủ dãi dầu
Thân phàm cơ cực, nhức đầu nhiều sao!
Sống còn như sóng dạt dào
Ai thì cũng muốn thế nào vượt qua
Định mệnh ràng buộc đời ta
Hết vai, hết số đành xa dương trần
Dại gì mà phải phân vân
3.090. Sống vui, sống tốt ai cần giúp cho
Người sang, kẻ lại âu lo
Nghèo hèn, tơi tả đắn đo nhọc lòng
Trăm năm phủi bụi thành không
Về giời mới sướng thoả lòng dạo chơi
Nơi trần giấc mộng xanh xôi
Vừa tan héo hắt thu rơi bao ngày
Đời đâu ngọn cỏ, lá cây
Hồn còn vương sống năm dài nơi xa
Hương rằng: Đôi lúc sợ già
3.100. Chưa tìm lối thoát để mà an tâm