15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/04/2019 10:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 21:01

Hết thơ buồn bã chia ly
Tài cờ tuyệt thế tính đi bao đường
Con xe, con mã không nhường
Hai pháo tung hứng những phương an bài
Quỳnh Hương - Đại Dũng là tay
Dụng binh thần tốc chiếu ngay tướng người
Thắng thua là việc như chơi
Nàng nhường một bước, chàng cười biết ngay
Ván này ăn chắc chàng đây
2.430. Ván sau chưa thể cờ bày cho vui
Hơn chồng nào hay ai ơi
Nết này thục nữ người đời cần thay!
Ba quân tướng sĩ dày dày
Rầm rầm, rộ rộ mưu này, lược kia
Đánh từ tối đến canh khuya
Phân tài cao thấp sẻ chia ân tình
Học qua, học lại địa hình
Núi cao, sông rộng biết mình, biết ta
Giỏi thay cái nghiệp cầm ca
2.440. Rồi kỳ, rồi hoạ, mái nhà bình yên!
Dũng đâu phải kẻ ham tiền
Ham tài, mê sắc mà quên chiều nàng
Thì ra người giỏi, người sang
Chính là quân tử đường hoàng thứ tha
Ở trong cờ bí làm hoà
Trong tình yêu ấy để mà bình an
Một chàng triết lý luận bàn
Một nàng thế trận trăm ngàn thâm sâu
Nhưng hoa ngả dáng mong cầu
2.450. Đàn ông, Đại Dũng ngắm màu sắc hương
Tốt đi, cứ tới dò đường
Xe rình, mã bắt, pháo trương đạn nhiều
Qua sông tốt tới, tốt phiêu
Đi ngang cũng được mà chiều sợ xe!
Thế này thế của mùa hè
Đánh vào đối thủ tiếng ve nhức đầu
Ô kìa mỹ nữ ngâm lâu
Thế nào cũng đánh qua cầu bằng xe
Cả hai là kẻ nhà quê
2.460. Quê thì vẫn thế có nghề nghe chưa
Tướng trận nào sợ nắng mưa
Lòng Hương nữ tướng cho vừa gái ngoan
Mặt hồng giương một trái xoan
Cười lên ngây ngất nhuộm toàn đam mê
Yêu chàng bế lối đi về
Thế vào chiếu tướng lối quê bặt đường
Bàn cờ nâng một tình thương
Quỳnh Hương - Đại Dũng, cành vương, cành chiều
Trận này Dũng té nghiêng xiêu
2.470. Cờ tan tác hết bởi yêu nết nàng!