Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/04/2019 10:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 12/04/2019 21:00
Thấy không bọn chúng bông đùa
Trở trăn cục thịt như hùa giết Hương
Đời như lở lộ nát đường
Quanh năm đau đớn dăm trường thâu đêm
Ai ơi, còn được ấm êm
800. Hãy trân hãy quí gần thêm gia đình!
Những thằng dâm dục yêu tinh
Nghề chơi đã dữ, tày đình chẳng chơi!
Âm mưu bán tháo nợ đời
Thằng Xanh béo ngậy mặt thời gian gian
Đến đây cọ giá mười ngàn
Đô la chẳng thiếu, kim ngân đầy nhà
Thằng này tắm rượu xa hoa
Tắm bia tẩm thuốc có ba kẻ hầu
Thét vang đầy tớ vào chầu
810. Chó đang chực sẵn mặt ngầu, mặt kênh
Nhỡ vào chốn quá chông chênh
Giác hơi đấm bóp gập ghềnh đoá Hương
Lăn qua nặng kí như tường
Sập đè nín thở tan đường lui ra
Mồ cha thằng béo ham ca
Ham hò, ham hét nghe mà điếc tai!
Chả thèm học hành bằng ai
Nhà giàu cứ thế cho vay ăn lời
Cho vay cắt cổ muôn người
820. Nghèo khô da lép tả tơi đáy quần
Ôi thôi, đầu đít tới chân
Nửa người nửa thú không cần ai đâu!
Quây quần đầy tớ bên nhau
Câm như cối đá dạ sầu rách bươm
Mắt điên Xanh Béo nó lườm
Ai mà chậm chạp sớm hôm ăn đòn
Ơ kìa, mệnh lệnh gọi con
Gọi ai cũng thế đầu tròn mù u
Rước em làm khổ chó tru
830. Nó sai dâng rượu: chửi ngu, chửi khùng
Ngang tàng ép uổng vào khung
Đôi chân chà đạp nhớ nhung nỗi gì!
Mắt không dám ngủ khờ mi
Canh thằng mập xác chẳng đi nơi nào
Hồn thân em hoá xanh xao
Tiếc mình sao kẻ má đào làm nô
Thế gian không biết trầm trồ:
Lá vàng, lá ngọc hồ đồ làm sao!
Cũng người cũng một vì sao
840. Tại sao sao xấu thế nào, hỡi trăng?
Một vùng Bắc Cực giá băng
Một vùng khổ hạnh chị Hằng lánh xa
Đã nghe tiếng dế kêu ca
Chưa nghe tiếng của loài hoa làm người!
Rượu đêm rượu đổ buông lời
Câu mâu nặng nhẹ ông Giời – ông con
Làn môi khô quánh màu son
Làn mi rũ rượi hãy còn chút hương
Hương ơi, Hương đổ ai lường
850. Hương tình, hương nghĩa cho phường ác ôn
Từ nay đến lúc đi chôn
Em còn một nắm, núi buồn càng to
Đã thua một kẻ con cho
Em lưu lạc đến tàu mo rụng rồi
Thôi thì thôi thế thì thôi
Thẩn thơ, thơ thẩn dăm đôi thơ buồn
Mắt tuôn ngấn lệ càng tuôn
Như sông suối khổ trút hồn kêu than
Biển tim đập thở miên man
860. Biển mơ ngơ ngác trăm ngàn hoa trăng
Tím bầm, tím dập bằng lăng
Tím môi, tím mắt, tím hằng ngày trôi
Mộng chi mộng ở trên đồi
Cô đơn còn mộng vẽ đôi tranh người?
Một chàng nhạc sĩ dạo chơi
Tiếng đàn lảnh lót điệu phơi ân tình
Một nàng Quỳnh Hương áo trinh
Đến bên e ấp dáng hình anh giai
Thiếp đi cơn mộng tình dài
870. Sống vui thời khắc chỉ hai chim giời
Chim giời khẽ cánh muôn nơi
Đố ai mà bắt làm người nhọc thân
Đến bên anh nhẹ ân cần
Nâng niu cánh mỏng nghìn lần vuốt ve
Nói lời trăng ngọt vàng hoe
Rót vào mật của mùa hè ong say
Xuân xanh xanh thẫm ngàn cây
Xanh rừng nguyên thuỷ, xanh ngày lứa đôi
Hết bay rồi lại đứng ngồi
880. Em vui vỡ nụ môi cười hiến dâng
Trùng trùng điệp điệp lâng lâng
Muôn nghìn mây núi mơ màng hát ca
Dường như tiên cảnh đào hoa
Hoa đào rải rụng gió, qua hương đùa
Nghìn sao múa rỡn như đua
Bay gần ta hát chát chua qua rồi!
Nào hay tỉnh dậy nghẹn môi
Nghẹn lòng, nghẹn dạ cút côi ngỡ ngàng
Lòng đêm mơ ánh hào quang
890. Mơ mau chóng quá mơ sang nẻo sầu
Sầu đây sầu lại sầu đâu
Sầu ghì siết cổ, sầu sầu cắn tim
Mơ thì đã gãy cánh chim
Mộng thì đã gãy chỉ tìm dở dang
Ai chia hồn nhỏ đôi đường
Chia hoa hai nửa, chia hương nhạt dần?
Đời khôn cầm một cán cân
Đưa em lên đấy trăm phần lợi to
Hương ơi! Xin chớ dặn dò
900. Kẻo mai thác cũng không đò mà sang
Ai buồn bịt chiếc khăn tang
Xót người đĩ nhỏ buộc ràng lòng ai?
Ai thương ai tiếc nói hoài
Dư thừa chữ nghĩa trụi mai, trơ đào
Trăng vàng đã mọc nơi cao
Trăng không thương xót, trăng nào nhớ em
Đôi tay kéo nhẹ đôi rèm
Nhìn ra thế giới khát thèm muốn bay
Rạch ngang một nửa trời này
910. Nửa còn tăm tối, nửa bày ngổn ngang
Vách đời rêu héo tan hoang
Dựa tường rỉ máu đôi hàng suối đau
Ngàn sau với những ngàn sau
Đời làm đĩ thoã sướng đâu, hỡi người!
Tâm hồn chả được nghỉ ngơi
Cộng thêm thể xác quật rời rã thây
Muốn làm trắng tựa đời mây
Bụi nhơ hèn hạ như cây mục rồi
Thì thôi tiếc áng mây trôi
920. Tiếc làn gió ngọc trên đồi thoảng đưa
Đắng cay đến mấy cho vừa
Cho khờ cho khạo cho mưa tuôn buồn
Khạo khờ là thế nào khôn
Nghe còn cái hận cõi hồn tính toan
Phiêu diêu trận ác trần gian
Hiền nhân bị luỵ bị ngàn nhuốc nhơ
Nhuốc nhơ leo đến đầu chờ
Leo lên đỉnh khổ, dật dờ khép hoa
Ô hay, gương trách chê là
930. Mặt em nhạt quá, mặt già dối gian!
Thuở đông kẹp, thời thu chan
Dù thời hay thuở lắm ngàn đớn đau!
Rầu trêu trước cửa rầu rầu
Sầu sầu gọi mộng, sầu sầu ướp hoa
Ướp thành cái xác tà ma
Mực đen xoá sạch dần ra bao lần
Trinh nguyên bấy ngấy ái ân
Ôi, tờ giấy trắng trong ngần còn đâu!
Thiên thu còn cõi bể dâu
940. Thì còn giông bão vỡ đầu nát tim
Xuân đang nổi, em đang chìm
Mùa thơm mùa ngát hương im đan màn
Nữ thời đâu mấy lá gan
Làm sao chạy trốn xoá tan biển sầu?
Biển sầu gào thét lo âu
Nghìn câu thơ vụng sầu đâu sầu về
Nghiêng nghiêng dáng mỏng tái tê
Rung rinh chiếc lá não nề tâm can
Hay thay là chốn trần gian
950. Nhuộm toàn tội ác ai ban cho mày?
Cây đời ai dựng ai xây
Ai đem đốn bỏ thân này gãy ngang?
Dở dang thêm cái lỡ làng
Mười năm lưu lạc tơ vàng rối ren
Bạch y ai nhuộm thành đen
Mặt hồng ai nhuộm bao phen cực hình?
Xinh xinh hé nụ xinh xinh
Hé rồi nhát chém cho tình đứt hai
Băm vằm nghiền nát cho bay
960. Gió xuôi miền gió, trăng đầy trăng vơi
Tắt con tim máu ngàn khơi
Thui bao hi vọng có lời tình thâm
Buồn lay ngõ ngách âm thầm
Tay đan, tay mộng trăng rằm kệ trăng
Em qua muôn lối bâng khuâng
Chưa thành công được dở dang thân bèo
Vai em diễn cái nợ nghèo
Diễn bao điệu nhạc trèo đèo vượt non
Khi lòng nảy nở con con
970. Là khi tắt ngấm bao đòn ập ngay
Ớt lòng trộn nỗi đắng cay
Tiêu cay chiếc lưỡi dặm dài tê chân
Phân vân mờ mịt phân vân
Đi ra kéo lại dần dần là sao?
Thanh cao dầu muốn thanh cao
Nhưng đời dạy ác vượt rào ngắn hơi
Bơ vơ nghiệt ngã ở đời
Đừng ham thay đổi, đừng khơi trong lòng!
Nói rồi mà vẫn chờ mong
980. Vì nơi chết chóc nghìn đông dập vùi
Số chi mà số lại xui
Làm sao chọn được, nắm mùi giàu sang?
Để ăn, để ngủ khẽ khàng
Để chàng, để thiếp nhẹ nhàng chờ nhau
Hẹn hò rồi đến vườn sau
Đuổi ong, bắt bướm biết sầu là chi
Dầu đời kéo cổ đuổi đi
Quyết thề ở lại cong mi mỉm cười
Anh ơi, định mệnh trêu người
990. Sợi dây thòng lọng vời vời cách xa
Mà neo chết ngọn cây già
Mà gây điêu đứng vườn cà, vườn rau
Nguôi buồn ngõ trước, đau sau
Đến giờ đến lượt bán nhau nữa rồi
Thằng Xanh mập ú bĩu môi
Sai ba thằng chó cò mồi kiếm đô
Đô la đốt tận cõi mồ
Đốt em đen thảm gió xô bão bùng
Cho em một bóng anh hùng
1.000. Giải niềm u ẩn hồn chung mộng chàng!