Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/04/2019 20:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 19/04/2019 19:37
Ngày về Bình Phước sương tan
Nắng lên cây cỏ muôn ngàn gió bay
Từng người khe khẽ bắt tay
Cầu Cha ban phước những ngày thế gian
Bình an, hạnh phúc xa gần
Tâm hồn có Chúa đẹp phần chiên yêu
Trời trong, mây trắng ánh chiều
Quây quần cầu nguyện bao điều trình Cha
Nguyện cầu sức mạnh bao la
3.420. Tràn tuôn như thác để mà bước đi
Bình Dương đang đến là vì
Kết đoàn sum họp khắc ghi lời Ngài
Và rồi ta lại được sai
Tìm phương cứu cánh đồng dài mênh mông
Anh em cùng ý một lòng
Chúa – đầu hội thánh, ngước trông nhìn Ngài!
Bình minh xoã ánh ban mai
Vươn vai, cất bước từng ngày gieo ra
Tin lành càng khắp non xa
3.430. Càng cao núi ấy, từng qua ngõ nào
Đồng Nai mai nở đẹp màu
Người dân xúm xít, đón chào chúa xuân
Chúa nhìn tất cả con dân
Động lòng thương xót khẽ ban phước lành
Chiều mây vàng, sáng giời xanh
Cơm no ấm áo vây quanh nguyện cầu
Một bàn tay, tay nữa đâu
Một bàn tay thế ghép câu hợp quần
Nào đâu lo lắng phân vân
3.440. Ngày mai có Chúa nhu cần Ngài ban!
Tây Ninh vừa tới chiều tàn
Núi non, nhà cửa sương ngàn giăng giăng
Cái tình trong Chúa cưu mang
Gánh đời cơ nhỡ hàng hàng nỗi đau
Mưa về, nắng tới đẹp màu
Thuận thì cuộc sống thắm câu thanh bình
Lòng chiên vui vẻ bình minh
Nhờ Cha là Chúa trọn tình yêu thương
Hân hoan từ mọi ngả đường
3.450. Tin lành đến cửa Thiên Đàng mở ra
Vũng Tàu bờ biển hát ca
Công trình của Chúa âm ba sóng trào
Thăm qua Bà Rịa hôm nào
Chiều nay vui vẻ lao xao sóng vờn
Một lời Chúa phán ban ơn
Thị thành rộn rã chập chờn sương đêm
Từng lời rao giảng nghe êm
Từng con cái Chúa góp thêm sức mình
Ra đi quyết chí vì tình
3.460. Cha rơi máu đỏ để mình sống đây
Bao năm lời Chúa đong đầy
Dân về với Chúa tháng ngày hiến dâng
Ngậm ngùi hạnh phúc lâng lâng
Nhờ Cha mới được bạc vàng đầy kho
Phần mười con cái chăm lo
Dâng vào xây đắp nhà thờ khắp nơi
Nhường nhau hầu việc nhẹ lời
Khiêm cung, đoàn kết người người đồng ca
Tương lai Chúa đến không xa
3.470. Người ơi, hãy đến kẻo mà hối sao!