Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/04/2016 16:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 12/04/2016 16:14
Học trò hỡi!
Í mà nàng trăng trinh nguyên hỡi!
Ai dạy em dáng nét yêu kiều
Khi nghiêng mình lắc khẽ nét mơ say?
Khi cười hoa Đà Lạt héo cả rồi
Buồn đóng cửa bàn chân em đến!
Một tranh tình hoàn mỹ vô biên
Là tranh có em đi như múa hát
Tay cầm sách vở đọc gì hay thơ chàng thi sĩ?
Vội giấu che và khép nép ngực thơ vàng
Mộng một ngày hai đứa bước rượu sóng đôi
Anh - con hến - ôm lòng sỏi đá đóng bia đời
Mà em cũng biết
Cọc cạch chiếc xe mẹ em chê dài môi héo rũ
Thất chí anh về thi đại học thành đô
Sau tri thức anh trúng nhát tình thơ thẩn
Đến mùa thu vẫn chỉ gã thơ nghèo
Tình yêu có nàng thơ không toan tính phải không em?
Phải chi đừng ai cho hay biết giàu sang và giai cấp
Thì bây giờ đâu có dàn nhạc sỹ kéo đàn ve!