Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 18:04
Đã đi trong chốn buồn cô độc
Đã biết tình đau gãy vạn ngày
Nhân tình nhạt nhẽo tan nước ốc
Thử hỏi làm sao tay nối tay?
Men đời trong bột sầu nghiệt ngã
Thấy áo trần gian lắm phôi pha
Ngửi hương tê tái mà đau đớn
Cắt nửa trái tim chết đến già
Cây đơn ai đơm đầy nụ thắm
Ai dám nâng mình buổi trăm năm?
Ta như ốc đảo niềm hoang vắng
Nằm uốn co ro với trăng rằm
Trái tình rụng nốt hoá mốc meo
Xơ xác bài thơ xoã cánh nghèo
Muốn bay muốn nhảy qua biển núi
Chân vướng vào chân, ôi cheo leo!