Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/08/2017 12:26
Nàng ơi, dáng nàng nghiêng qua khe khẽ mắt ướt đen huyền!
Chân nhón nhẹ liễu mềm mê say nơi giường ngủ
Đôi má ngọc châu, đôi môi hoa hồng trổ hương ngan ngát
Thân nàng toát trầm hương
Hỡi người nữ khôn ngoan và dịu dàng ắp đầy môi mật
Lòng bằng suối reo ca hát tháng năm
Nương long nàng cất cao ngọn đồi kiêu hãnh đón ta
Ta gọi nàng là con hươu rừng núi đến thì
Mùa xuân của tiếng chim cu gáy rộ
Tình yêu nàng như chùm phụng tiên múa lượn
Huỳnh ngọc ơi, nàng khoe thi vị đêm đêm
Ngày ngày đôi tay siêng năng và chăm lo con cái
Yêu chiều chồng như bà chủ vườn nho nâng niu quả
Trước kia gặp nàng ta khát khao như loài địa ngục
Gặp nàng rồi thiên đàng tình yêu bỗng dậy ngọn ô-li-ve
Nàng biết thước tấc nàng đến đâu và đạo đức của riêng nàng
Cảm ơn Đức Chúa Trời cho nàng làm người nữ
Cho ta là đấng đàn ông nghiêng vai gánh non sông
Gánh cuộc đời nhọc nhằn hay mọi gian lao cạm bẫy
Người ta gọi ta là ông bà đã đủ điều cần quyết định
Ta là đầu, nàng là mình
Chưa ai từng nói ngược “bà ông”
Ôi, các con ta là chồi ô-li-ve chầu sẵn!
Chúng rộ tiếng cười và ca hát không thôi
Ta là tùng cao là mái nhà che chở nàng và con trẻ
Tình của ta mạnh mẽ đến trăm năm.