Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/04/2018 09:37
Nụ hoa ơi, sao rộ giống nụ trăng nàng?
Bày vội vã nơi trần gian bén gót
Mắt môi kim cương, thân hình ngọc bích
Lời rượu nho nồng độ càng say
Nhưng nỗi gì em hoá tảng băng như thế
Hay bao lần va vấp vết đau thương
Lại đang tâm quên bẵng hạnh phúc con người?
Ôi, anh đớn lạnh khi lòng em vực thẳm sầu giọt lệ!
Nhởn nhơ điêu tàn cho đến hết trăm năm
Nụ hoa ơi, sao bốc mùi hương vào nơi ngang trái?
Dẫu biết rằng chẳng phải chốn đáp đậu của chim hồn
Sao cứ thế, cứ lao vào vùng mê đoạ xác thân
Rồi sực nức khóc cười như kiều nữ
Nếu chẳng còn ai thương xót bóng hoa lỡ nhịp
Hãy tìm anh rót nhẹ cánh thơ buồn!
Ở nơi đây chàng thi nhân mở vũ trụ xoá bôi
Mang giai điệu tình ca ủi an thân phận
Và người hỡi, nếu còn trẻ trung như cọng giá non
Xin đừng vội tra thịt da vào điều vô nghĩa!