Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/08/2016 19:28
Trăng ẻo lả nằm chờ canh vắng
Để làn sương ngu ngốc phủ quanh
Khoe tấm ngọc xa rời tầm với
Ta nhìn em, lắc đầu vạn cái
Sẽ bao giờ thôi hết cô đơn?
Ôm giá buốt làn da rởn ốc
Thả ánh vàng trong bóng âm u
Mai rơi rụng vũng bùn hôi hám
Chán chường thay hoa lỡ dở kiếp mình!
Duyên nợ nào rạch nát mảnh giời yêu.