Đã muôn kiếp người làm nô lệ
Với ái tình lửa cháy thiêng liêng

Chịu sỉ nhục
Chịu giày vò bao nghiệt ngã
Cái hành tinh bé bỏng thế kia
Có niềm yêu cất lên tiếng hát
Vượt đại dương sóng biển hải hồ

Hiểu tình yêu ư?
Nói dễ bình thường
Nào che chở, nào quan tâm chăm sóc
Nào cúi đầu: "Vâng", "Dạ" nhiều khi
Đã đủ chưa?
Đến chết rồi sao chẳng thể khôn nguôi.


Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình cho nhỏ, NXB Văn hoá - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2011