15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/06/2021 09:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 12/06/2021 09:30

Một sớm là trăng kim cương trắng
Tôi muốn giã từ mười bảy đi
Dìu em mười tám, tôi mười tám
Để hát tình ca chẳng nói gì!

Ôi, bao mạnh mẽ, càng mạnh mẽ!
Từ lúc em bên cạnh cuộc đời
Tôi như thác dốc và núi lửa
Trút đổ, cháy lên tận cuối trời

Nghe nói bà con lo ngày cưới
Mà lòng se lại rũ tim tôi
Vì hai đứa chẳng công danh cả
Thì sẽ tính đâu chuyện má môi

Nên kề cho lắm thành nông nổi
Ước mơ khát vọng cũng biến xa
Mong manh nhiều quá và đóng kệ
Kệ chất nặng sầu khi em qua

Em ơi, tôi biết trong ngực ấy;
Có trái tim yêu trinh trắng màu!
Và tôi cũng thế tim đá quý
Cứ gõ từng ngày hẹn sẽ trao

Mơ lối tình xuân đào đỏ hỏn
Hai ta duyên ghép hết nghe buồn
Tương lai mờ mịt trôi mờ mịt
Biết đến chừng nào môi sẽ hôn?


Cái Bè, Tiền Giang, 1996