Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/02/2019 06:47

Mẹ rụng hết răng rồi nhường hạnh phúc cho con
Da nhăn nheo mắt cằn môi khô lưng tôm đó
Chân vẹo xiêu lặng lẽ từng bước khẽ thật buồn
Ngóng con về sum họp vui tết nỗi âu lo

Mẹ mùa xuân thành mùa thu lá rơi vàng lá
Tóc bạc màu lần lượt tóc bay mãi đi xa
Con bất hiếu giàu sang nơi nhà cao phố thị
Có hay chăng đèn kia sắp cạn nốt thân già?

Mẹ một thời sắc đẹp xứng với các hoa khôi
Nay teo tóp gầy cong mùa đông hiu quạnh tới
Mái tranh xưa còn ai mong thương về nhớ lại
Tuổi thơ kia ai vun vén để được thành người?

Giá mai này hồn gửi chốn vắng với thiên thu
Nước mắt con gào thét kể lể nữa làm gì!
Ở trần gian tìm đâu ra người mà làm Mẹ
Một khi Người vĩnh biệt cõi kiếp vẫn chia ly!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019