25.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/11/2020 10:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 27/11/2020 11:23

Có mắt trăng tơ dâng trào sóng biển
Anh đê mê nằm dợn dáng em hiền
Mỹ nữ núi gói tình trong mê trí
Ta vỗ dần từng ngọn của triều lên

Đồi châu ngọc xanh tình mơ mời mọc
Mộng ghép về say điếng loạn trăm năm
Con ngựa sắt mỏi dần ven bệ cỏ
Từ môi hoa bung nở nụ giăng rằm

Bờ diễm tuyệt thơm lừng đêm hợp cẩn
Của tình thơ và mộng cháy miên man
Em hoá suối hồng hát reo cuồng trút
Anh nhạc vàng từng nhịp múa muôn ngàn

Tơ non hỡi, nghiêng nghiêng gương cười khẽ!
Sóng biển trào nhô nhấp nét yêu quê
Môi dỗi hờn đây đẩy dậy khát khao
Mà ngọc bích đêm ngày căng như thế!

Đây trần gian quấn chặt sợi thần tình
Đôi hồn xanh còn sót với bình minh
Em ơi, mềm quá làn da trắng tuyết!
Cùng toả hương lên say chuyện chúng mình.


Cái Bè, Tiền Giang, 2008