Đã dậy mà nghe ý vị nàng
Của tình cô gái phút lén sang
Xóm giềng nào biết em tơ ấy
Có một vườn hoa tôi ngỡ ngàng!

Đã thơ mà mộng hồn kéo chỉ
Cho lòng trai trẻ muốn bén si
Mà chân thì bước càng thêm ngắn
Vì rút lại rồi, không nói chi!

Trời vừa mở ánh bình minh đó
Nghe giấc tình yêu sao đắn đo
Vương vương nhè nhẹ qua làn tóc
Ước gì thành mây, bên học trò!


Cái Bè, Tiền Giang, 1993