15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/06/2021 15:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 06/06/2021 15:07

Cái hôm mưa trút vào áo trắng
Đèn của đường quê cũng nhá nhem
Hai ta qua cỏ còn ngây nước
Riêng một lòng tôi say đến mềm

Cô ạ, lụa gì sinh uyển chuyển?
Đường gì thi sĩ nói huyên thuyên?
Nhưng lời trong miệng không là tứ
Việc nói yêu cô khó trăm miền

Rồi cô đi đâu, cô ở đâu
Những nơi lưu lạc đời bể dâu
Nhớ chăng ngày ấy ta chung lối
Còn gót sen cô đẹp thắm màu!

Nghe nói trăng giờ lên đại học
Cũng là hoa hậu cũng hoa khôi
Mừng cô rạng rỡ, tôi cô lẻ
Không dám gần đâu dẫu có lời!

Từ ấy đam mê thành cánh én
Chao dài cái thuở níu tương tư
Xin cô cho dệt tình tranh mật
Có đôi quê ấy vẫn mong chờ!

Thế sự hằng bao dấu chân ngựa
Giẫm dần tuổi tác thoáng chim bay
Biết yêu là lẽ người hay giấu
Nên chẳng được gì khi chia tay.


Cái Bè, Tiền Giang, 1997