Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Noi dấu thi thiên
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/06/2021 08:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2021 22:39
1. Hỡi, Đức Chúa Trời của con ơi! Trong nghịch cảnh nhe nanh vuốt, và vực thẳm đen ngòm xâm lấn,
Ngài kề bên, bóng che, tay dìu và thêm sức lực đại bàng cho con để chống lại kẻ thù hung bạo và rình mò bằng gươm quái ác.
Chúa ơi, lòng con đến khi lung lay như tre non trước gió, như bún chiều,
Xin đến cùng con, cho con vững mạnh từ quyền phép của Ngài, con sẽ nào sợ bão tố hay tảng đá vướng chân.
Hồn con và trí con đôi khi mông muội và lo toan trăm mối đan xen,
Ngài ở đâu, xin đáp Thần Thánh Linh Ngài là lưỡi lửa!
Nỗi khiếp sợ nào hơn linh hồn non nớt khiếp sợ,
Sự uy phong nào hơn Thiên Chúa y nguyên của con loài người!
5. Mối đe doạ từ trong giấc mơ và trong đời sống thuộc linh,
Sự thành tín Chúa ở mọi thời đại ngay cả phủ che con kiếp vật chất này.
Ngài đã nghe thấy tiếng nức nở của con trong kín giấu cũng như trong thanh thiên bạch nhật,
Mùa như trĩu dần tiếng cười mùa thu, không mở ra niềm hoan hỉ mà lặng lẽ vô vàn!
Tóc con hai màu biến vội theo mây, theo mười sáu chân ngựa,
Đầu nghĩ suy muôn lối ngự trị với phận hèn, hai chân ngắn ngủn.
Mắt nông cạn như ai che trùm kín lại,
Môi lạc loài khi đức tin yếu đuối hé hồn ra.
Mũi đã thở từng giây mà cảm tạ Chúa,
Mặt ngửa trông từng ân huệ Ngài như suối láng lai róc rách.
10. Thân hình con bé bỏng như sậy con chen chúc giữa đời,
Cha to lớn vĩ đại vo song không gì sánh nổi trên vũ trụ vô biên.
Hồn ngồi, đứng và đi trong ủ rũ nao sờn,
Khi gian truân muôn độc tố, muôn cảnh sầu trước mắt.
Cha đứng nghe và đáp lời con khe khẽ,
Giống biển chiều hát nhẹ rì rào.
Con nào đâu bị hổ thẹn vì Ngài biết rõ tất cả!
Ngài quan tâm, chăm sóc, con tự hào với Đấng toàn tại, toàn tri, toàn năng bất diệt.
Vực lòng con lẽ gì rúng động?
Khi trong thẳm sâu, Ngài đã chực chờ cứu giúp, xoè bàn tay.
15. Lòng được tẩy sạch trong nhưng thân còn mang đau bệnh,
Cha yêu ơi, Ngài vô nhiễm với tội lỗi, bác sĩ đại tài.
Bước con đi còn xiêu qua vẹo lại,
Nên tâm hồn còn ngã quỵ khóc than.
Xin dỗ dành con qua thử thách, cám dỗ!
Sửa trị con nên kẻ hữu ích cho đời hoan hỉ được chốn bình yên.
Đạo là Ngài trường sanh nơi cõi vĩnh sanh,
Đường con đi nơi trần gian dài một tấc, rụi sạch sành sanh.
Những việc vặt làm phiền lòng của Chúa,
Mọi hy sinh của phàm nhân hoá ra tro bụi chẳng vui gì!
20. May thay, trong Lời Chúa có suối ngọt, non cao, có biển xanh bao la, có tình ca ngọt dịu!
Phước thay, ở nơi Ngài con còn khát khao mình thành thánh, chẳng biết đớn đau khi bệnh tật hoành hành, có ngọc ngà, châu báu, có Thiên Đàng cao diệu, có Giê-xu soi ánh sáng mênh mông.
Ở thế gian làm gì biết vàng để lót đường!
Nhưng thật thế nơi thánh thần, thánh khiết, tuyệt đẹp vô song!
Vì thế, con bỏ tất cả mà theo Đấng Thánh,
Nên thành ra Ngài sẽ vui vẻ trên ngai đón nhận vô lòng.