Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 23:08

Ngày mai biết rằng anh ra đi mãi mãi với thời gian pha lê sáng chói
Và em cũng tự trút hết hơi tàn
Thôi, những niềm đau hoang dại của đời người
Dìm xuống đáy huyệt lòng kim cương sâu xoáy!
Đừng kéo dài thêm ba tấc lưỡi ngông nghênh
Đừng phết thêm màu đen trăng mực
Đừng dại khờ giành lấy cái cao hơn như đỉnh núi!
Rồi tất cả an bài là thiên định phút giây bay
Hiếp đáp nhau chi, hỡi con người tội nghiệp!

Giờ ta đây hoá những bông hoa màu đỏ
Cứ ngát hương trọn hết nghĩa yêu người
Cứ lẳng lặng như loài rong rêu trên biển
Làm mồi cho cá nhỏ cứ sinh sôi

Không phải là hoa, xin em hãy là người tuyệt diệu
Đến nhân gian không nhỡ cái tình người!


TP. Hồ Chí Minh 2016