Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/09/2016 05:44
Không biết ta ra làm kẻ nịnh
Biết rồi bội bạc
Thầy là chi?
Thầy cản chân tôi
Tôi là Tôi – núi cao trập trùng!
Mùa người đau thương
Mùa tâm biến đổi chong chóng hơn thua
Leo lên chót khổ nhìn xuống
Địa ngục lòng nhân sinh
Giãy giụa
Cười - khóc, khóc - cười luân chuyển
Một vòng quay.