Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/12/2016 05:52
Một trăm nghìn tôi cầm trăm nghìn dùi trống
Gõ vào trăm nghìn hồn tôi, bản ngã của tôi
Tỉnh thức thứ trần gian lăn đáy mắt
Ngày không quen sẽ gọi ta thành chiếc lá
Lay lắt về cát bụi nỗi họp tan
Em ạ!
Ai xây thú giàu - nghèo, khôn ngoan hay dại dột
Hỏi thuyền hồn rốt cuộc về đâu?
Còn lại đây một sợi tơ hư danh mỏng dánh vào quên lãng
Hãy yêu nhau như bọn con trẻ chả tính toan gì!