Ô hay từng lớp gái chưa chồng
Một chiều xuống phố rét mùa đông
Cô ơi, cô cũng chưa thành cặp
Xin được mời cô nói chuyện lòng!

Số là tôi ở miệt giời Tây
Làng ấy bên trên cách làng này
Dăm ba cây số thì sẽ gặp
Nhưng sợi tình đây không nối ai

Vốn biết tình cô giăng mật ngọt
Tôi về xây mãi mỗi cung tiên
Để mai liều nói lời mông muội
Trót đã yêu cô một dáng hiền

Tráng bạc lòng tôi còn trong trắng
Lòng cô cũng vậy rất như băng
Mà hương tình đã lên thành sợi
Nghi ngút đời ta hãy mơ màng!

Cố gượng lời yêu không trau chuốt
Mong rằng tha thứ kẻ run run
Từ mắt cô xinh tròng đen láy
Đảo qua tim khổ khiến tôi buồn

Có thể nào ta nên nghĩ lại
Làng Tây xin ghép với làng Đông?
Và tôi sính lễ bằng thơ ngọc
Dù cảnh nghèo xơ vẫn tình nồng.


Cái Bè,Tiền Giang, 2005