Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 19/11/2020 14:59
Đời anh thi sĩ khách phong trần
Vương lắm miền xa luỵ ái ân
Từ khi cô hát lời oanh ấy
Xáo động hồn lên sóng mấy lần
Nhờ cô tôi dứt đời lang bạt
Neo khách trần gian bằng tóc tơ
Cô ơi, nhìn cháy hồn thơ cháy
Mà đến duyên mơ mãi từng giờ
Từng sông, từng núi tôi quên tất
Lại nhớ môi người đỏ chót son
Đào ửng là cô thêm vị ngọt
Hương tình bay ngát xoã con con
Ngựa sắt chồn chân tôi chán bước
Nằm mê thiếu nữ rót nghiêng mình
Từng cốc chè tươi thơm tình ái
Giá gì cô đến vườn tôi xinh
Hoa quỳnh sẽ trắng thêm màu trắng
Ngọc của hồn hoa ai sánh bằng
Cũng thua cô cả cô có biết
Tình khách giai này đang bâng khuâng.