Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Thơ năm 17 tuổi
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/06/2021 08:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 13/06/2021 09:24
Hoa gì mà gọi hoa tình mình
Ừ là hoa đẹp ánh băng trinh
Phượng hồng từ đó mà thành bướm
Ngơ ngẩn trông nhau khát tỏ tình
Biêng biếc hồn xanh mà háo hức
Từ dạo ve sầu còn mấy chú
Tựu trường mê ngắm dáng em đi
Cho thoả cơn say những gật gù
Em trăng lơ lửng trong lòng thơ
Trào lên ánh lửa của tình chờ
Lớp lớp như thèm môi sóng ngọc
Hằng hà hoa nhớ lúc bơ vơ
Từ trong áo trắng hai pha lê
So le phảng phất mây khêu gợi
Như rủ hồn tôi nép thật gần
Và hương cứ thế hương thu tới
Em ạ, nhà quê lên tận môi!
Có gì sông chảy rẽ hồng đôi
Mà yêu diệu vợi lòng tha thiết
Vì có cô nương thật dạ rồi.