Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2019 19:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2019 19:10
Anh không muốn người gọi em bằng phù dung giả dối
Mà lòng em có muốn thế đâu
Nhưng anh không có phép màu tưới lên em
thành trong trắng
Ở nhân thế dày dày lên toà chai mặt
Dày dày lên lòng ham hố đồng tiền
Rồi tàn tạ biến màu theo dấu chim bay
Vết mực đó xoá rồi còn rách rưới
Mùa chia ly tử biệt, mùa cô đơn
Mặt cúi xuống vực thẳm hồn đau man rợ
Ngày đêm lê thân dày dày lên vùng ảo thế gian này
Phơi tấm ngọc dày dày lên ô uế
Thương thay em sao sinh đúng vì sao tàn
Không phải ngọc, không phải đá, không phải người hãnh diện
Và anh đôi lần đĩ thoã chính lòng anh
Thôi em nhé nếu đã giàu sang danh vọng
Tội tình chi chôn vội chốn điêu tàn
Ai cũng đôi lần ham mình học thức cao thâm
Ham danh lợi, ham nhiều điều đẹp nữa
Nhiều cái ham biến thể cái THAM
Dẫu nhân thế nhìn em bằng dao găm, súng đạn
Bằng chổi kia, bằng mồi lửa quanh người
Nhưng anh vẫn nhìn em bằng lòng vị tha thương xót
Ví thử mình một ngày hoá đĩ thoã thì sao?