Một thời nhìn mộng tuổi học sinh
Một thời hoa mỏng nói chung tình
Đằng sau ngắm mãi khe trăng ngọc
Đến lúc ra trường mất đoá trinh

Một kẻ đằng Đông trôi xa xôi
Một kẻ đằng Tây chịu chết rồi
Những luồng tơ tưởng trong trí não
Đem dìm mãi mãi thế đành thôi!

Mơ đến em yêu tiêu điều lắm
Bày đặt đem lòng vui trăm năm
Cùng em gái tuyệt mây đang xoã
Hai tà chia cách ánh trăng rằm

Nên tôi lặng lẽ tìm chợ huyện
Chả có dáng ai đôi mắt hiền
Và môi, và mặt xuân đến chót
Tôi mắng hồn tôi, hãy nên quên!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016