Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/06/2017 12:33

Mùa lặng lẽ bước chân qua tim anh thương nhớ
Mòn từng chút mắt yêu ngóng đợi gót nai em
Trăng thỏi son hai con sông cười rất ngọt
Tóc mây đen lượn lờ sóng sánh
Mũi thiên đường cất giấu chuyện hai ta

Ôi, yêu đương và hàng rào châu ngọc gia đình!
Bẻ nửa tình về với ai kia
Còn sót lại tái tê hồn tan vỡ gục đầu
Con đường mòn anh đi giẫm dài lê kỉ niệm
Hỏi sao quên một thoáng trăng rằm?

Hai tâm hồn ta mơ vào quán trọ không gian
Có sao chớp, hào quang bao bọc
Nhạc ru tình dấy động một vùng yêu

Chôn khối thất tình trong say sưa huyệt lạnh cung tim
Mỗi ngày cứ xé thêm niềm đau đớn giằng co
Ta – mảnh cô đơn – hai mảnh dãi dầu
Nếu có lửa khơi những lần ta say chén
Nâng tình lên uống cạn nỗi tương tư

Ôi, yêu quá như pha lê vừa đổ xuống!
Nứt thật nhiều tâm trí vụn ai hay
Em đắn đo những gì em đã biết
Sau khi hay trò đời neo trong miệng lưỡi nhân gian
Là tất cả ta đã hoá tinh cầu xa lắc nhạt nhoà
Một đời lặng lẽ đến thiên đường
Một đời hân hoan nhưng vào địa ngục
Hãy cạn lòng, cạn nhớ, cạn niềm mơ!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017