Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 08:03
Ôi, lòng ta rừng đã vàng
Mộng chín rộ vàng như đến vụ
Em đâu rồi gặt lấy hồn ta vàng lá
Đem thả lên – kìa loài bồ câu hoà bình nỉ non nhân loại
Muốn nhân gian đáp lễ kiểu thiên thần
Tim kim cương vàng tỉ góc phản xạ yêu
Trộn trạo cả niềm hân hoan vút bay phấp phới
Gieo khát khao nếp sống yêu người
Ngọn giáo nhọn cắt đầu ra làm cầu nối sinh sôi
Lũ lượt mọi phút vui trào sóng vỗ
Đại dương lòng, đại dương ý nghĩ
Ném phăng rồi những tê dại chát chua đau
Mời lại đây sum họp cõi thần tiên
Chơi vạn kiếp niềm mê say cực đỉnh
Nhân ra hằng triệu triệu phước phiêu bồng
Vì lẽ gì ta cứ vùi thân xác cõi điêu linh
Bị nô lệ nốt gia tài ông chủ
Biến loạn thêm những nỗi nhọc nhằn
Thôi, em gần ta nhé – mắt đời ơi!
Ta chỉ du ca, chỉ trọn nẻo thiên đường.