Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 18/11/2020 11:00
Lòng anh đã vỗ trên vũ trụ
Mà chửa đo sao được biển giời!
Từ lúc em về anh cầm thước
Nhờ hoa nâng khẽ uốn trùng khơi
Lặng lẽ môi ngoan như thác máu
Hai sông vừa dậy đến bạc đầu
Anh đem thơ thẩn vào tranh mộng
Có dáng em rồi hồn cứ chau
Xin ký từng âm vào viễn cảnh
Cho đàn lên sóng dợn loanh quanh
Và ta biển núi khin khít múa
Ca hát cả đời men bén xanh.