Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/04/2017 16:42

Đổ hồ rượu ái tình trong trái tim anh
Rồi bật lửa nấu nung hằng tỉ độ
Hỏi làm sao lãng quên trong tầm mắt
Mỗi ngày em đi qua một cánh hoa hồng khoe hương nhảy múa
Mỗi ngày môi đại dương đối nhau cười mỉm rụt rè
Bàn tay măng mọc hôm mồng mấy
Da trắng ngần như có tuyết điểm ở hồn anh
Và dáng em cứ nốt nhạc tango
Đi, đi, đi; đứng, đứng, đứng
Khép nép mềm thiếu nữ
Mùi của hoa lan rừng cũng từ đây thêm rạo rực
Ngát thềm lòng anh vỡ cả giấc mộng say

Chưa ai từng dạy dỗ phải yêu em
Sao biết tất chuyện thầm kín ấy
Vì thế em ơi, chớ nhìn chàng trai nào lâu đến thế
Khi anh vắng em một đôi lần!
Trường sum họp đôi mình và chia tay vội vã
Tiếc áo dài bao bọc một con ong
Đáy đã thắt và eo co khêu gợi nhấp nhô
Anh say em
Em cũng say anh – một dũng sĩ học trò

Ôi, bây giờ chất ngất những sợi râu
Biết tất cả trôi theo dòng thời gian vô tình tan bọt!
Này ai ơi, khi yêu ai đừng nên làm rùa con nhé!
Đừng bao giờ giận dỗi quá một giây
Đừng cứ thế và biến ngay thành thỏ!
Cánh tay yêu ôm trọn những nồng nàn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017