Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/04/2016 11:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2016 22:33

Hạt bụi là người
Hạt bụi là ta
Hạt bụi làm người trong cõi xót xa
Một ngày ngao du bước qua

Ta sinh ra tiếng khóc vào đời, khe khẽ nằm nôi
Biết cười, biết buồn cho kiếp nhân sinh chơi vơi
Em ơi, biển bụi nào cũng thế
Biển bụi nào cũng toan tính cũng ủ ê!

Giờ đây, xin sống hân hoan đời bụi
Hạt bụi sẻ chia tình người hạt bụi nghe vui
Dẫu không muốn kiếp đời mong manh vậy
Mà lá vàng người đến lúc bay bay

Mùa thu tan đi bao là bụi
Sao lòng ta tham đến muốn hơn người?
Thôi, em hãy cảm ơn khi được nguyên lành
Khi cành khi lá được tươi xanh
Khi hoa đã nở và dâng hiến
Một khắc môi hiền yêu rất duyên.


TP. Hồ Chí Minh 2016