Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 23:26
Anh chưa có tiền để dẫn em về vùng núi non tuyệt diệu
Vùng mây ôm mây núi ôm núi ấp ôm tình
Mây hôn núi và núi hôn mây ngọt mát
Ánh bình minh bằng vàng hăm bốn gõ lung linh
Nơi anh thích dựa nương thân tùng bách
Còn thân anh, em hãy dựa qua ngày!
Vực thẳm đời còn xào xạc lắm chông gai
Anh bước đi bằng đôi ủng sắt
Mắt đăm đăm theo kiểu đại bàng
Hồn bừng tỉnh như mặt trời không ngơi nghỉ
Và đôi tay cật lực điểm trang đời
Anh chưa có tiền để ngủ trọ với em
Nơi thắng cảnh thần tiên trên dương thế
Nhưng anh sẽ đương đầu ra bão táp cấp mười hai
Còn sống sót nghĩa là còn vui vẻ
Giữa biển đời cuồng gào nhảy dựng cái gian manh
Ta cứ thế an bình chắp cao đôi cánh
Bay thẳng về cho hết đoạn cuộc người đau.